[Phan Thiết – Phú Quý – Sài Gòn] - Nắng, Gió, Biển, Trời và Tuổi trẻ

Chuyến đi này thực ra là do đầu năm 2020 bùng dịch khiến tôi và cô bạn thân không thể đi Phú Quốc vào tháng 3 được, chúng tôi bảo lưu chuyến bay và đến cuối năm 2020 thì quyết định đổi chặng, không đi Phú Quốc mà chuyển sang đi đảo Phú Quý, Bình Thuận. Và sang đầu tháng 4 năm nay thì một lời mời rủ hết sức ngẫu hứng từ tôi khiến cô em gái – đồng nghiệp ở công ty cũ vui vẻ tham gia cùng, đương nhiên cũng vì thời điểm này chúng tôi mỗi người gặp phải những khó khăn riêng trong công việc, cuộc sống, tâm lí không được ổn định và cần một nơi để khuây khỏa nên mọi thứ đến một cách hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng.

(Một góc biển ở đảo Phú Quý)

Phần 1:  Hành trình đầy trắc trở

Chúng tôi bay chuyến bay sớm lúc 6h45 từ Hà Nội vào Sài Gòn, vì tự tin từ nhà ra sân bay chỉ mất 30p nên tôi hẹn xe đón 5h sáng, nhưng đương nhiên người tính không bằng trời tính, loay hoay bấm vân tay mở khóa cổng mãi mới được thì vừa mở cổng ra, trời ào ào đổ mưa như trút nước, mưa như thể đã tích tụ nhiều ngày nay chỉ mong tới giây phút này để trút xuống vậy. Chúng tôi vội vã leo lên xe để ra sân bay, vì trời mưa lớn nên xe cũng không thể đi nhanh được, tôi vẫn có cảm giác trong lòng khá bất an, đứa em đi cùng thấy vậy trêu tôi ‘’Chị bị rối loạn lo âu đấy chị HA ạ’’. Đến sân bay chúng tôi vội vàng kéo hành lý vào xếp hàng đợi check-in, do chủ quan nên chúng tôi đã không làm thủ tục check-in online trước, vì nghĩ kiểu gì cũng vẫn phải vào quầy để gửi hành lý, trong lúc xếp hàng đợi check-in tôi vẫn thao thao bất tuyệt kể về những trải nghiệm chạy đua với thời gian trong chuyến đi Malaysia năm 2019, cô bạn tôi bình tĩnh bảo ‘’Không sao đâu, đến được đây là yên tâm rồi’’, nhưng có vẻ mọi thứ không như chứng tôi nghĩ. Sau khi được ưu tiên vào làm thủ tục vì sắp đến giờ khởi hành và đóng cổng check-in thì nhân viên quầy thủ tục báo với chúng tôi code vé của tôi và bạn tôi chưa thanh toán phí đổi vé, hóa ra chúng tôi không ai nhớ đến việc phải ra quầy dịch vụ thanh toán phí đổi vé cả, bạn tôi chạy ra quầy dịch vụ, cô em gái đi cùng vẫn check-in bình thường và qua cổng an ninh trước. Cô nhân viên quầy thủ tục liên tục giục tôi để kịp check-in trước khi đóng cổng check-in chuyến đó vì quá sát giờ bay, tôi vô cục sốt ruột gọi điện cho bạn để hỏi tình hình, và phía quầy dịch vụ báo với cô bạn tôi là không thể thanh toán phí do chuyến bay này đã đóng hệ thống check-in, tôi báo với cô nhân viên quầy thủ tục hi vọng có cách xử lí nào khác, cô nhân viên cũng rất nhiệt tình để kiểm trả giúp tôi nhưng sau vài thao tác, cô quay ra nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực và trả lời là không thể xử lí được. Vậy là chúng tôi phải đổi sang chuyến bay muộn hơn, khởi hành 8h15 và cô em gái thì một mình một chuyến bay trước cùng hai chiếc vali ký gửi.

(Hà Nội mưa tầm tã trên đường ra sân bay Nội Bài)

Tôi nhanh chóng gọi điện cho nhà xe trong Sài Gòn để đổi chuyến xe đi Phan Thiết sang giờ muộn hơn vì sợ không thể kịp chuyến 11h, anh nhân viên trực hotline vui vẻ hỗ trợ và đổi vé cho chúng tôi sang chuyến 12h15. Ngay sau đó tôi nhắn với đứa em bay vào trước không cần ra nhà xe lấy vé trước, hạ cánh cứ đợi chúng tôi rồi cùng đi vì vé đổi sang 12h15 rồi. Nhưng có lẽ, chuyến đi này, ngay từ đầu đã có gì đó không được suôn sẻ, sau khi tôi và cô bạn đáp sân bay Tân Sơn Nhất thì thấy cô em gái nhắn bảo đã qua nhà người anh ngay đường Cộng Hòa cà phê, kêu chúng tôi ra đó để đi ăn. Tôi thảng thốt bảo sao kịp ăn uống gì vì 12h15 xe đã khởi hành rồi, nàng ta bấy giờ mới tá hỏa vì hóa ra nàng ta nhìn nhầm thành 2h15, và sau khi chúng tôi lấy được hành lý cũng là 11h. Tôi và cô bạn vội vã kéo vali và di chuyển ra tòa đón taxi công nghệ, chưa kể tôi chọn nhầm điểm đón và phải hủy chuyến đặt lại, thời gian cứ càng lúc càng trôi nhanh, đến khi lên được xe để qua đón cô gái còn lại thì cũng 11h20. Sài Gòn giờ nào cũng là giờ đông đúc, sang được tới Cộng Hòa cũng 11h40, đón được người chúng tôi mới di chuyển ra văn phòng nhà xe ở Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, tôi không thể ngưng sốt ruột vì gần đến giờ xe chạy mà đường thì tương đối đông đúc, không thể di chuyển nhanh được. anh nhân viên bên nhà xe lại gọi điện hỏi xem tôi đi đến đâu, nhưng sau khi đọc vị trí anh chỉ biết buông một lời trách rằng ‘’Thế thì không kịp giờ xe chạy đâu em, sau không kịp thì báo anh sớm chứ, em cứ tới đi rồi anh xem chuyến 13h30 còn chỗ không anh xếp cho nha!’’. Người tính không bằng trời tính. Tới nơi đúng là chẳng còn chiếc xe nào, trễ 10p, tôi chạy vào quầy hỏi chị bán vé chuyến 13h30 nhưng chị gái báo hết chỗ rồi, ba đứa nhìn nhau ngẩn tò te, chuyến muộn hơn là 15h thì chúng tôi sẽ đến Phan Thiết buổi tối. Đang thất thểu thì anh nhân viên trong quầy hỏi với ‘’Em có 3 người tới trễ đó hả?’’, tôi gật vội, anh nhẹ nhàng bảo ‘’Em ra ghế ngồi nghỉ đi, chốc anh gọi thì ra lấy vé!’’, tạ ơn trời đất, chất giọng của anh sao mà nhẹ nhàng, dễ thương, đi vào lòng người và yên tâm đến thế. Vài phút sau, anh gọi tôi ra nhận vé và kêu mấy đứa cứ đi ăn đi rồi về đây trước giờ xe chạy 15p là được, nhưng thứ nhất là chúng tôi quá mệt, thứ hai là chúng tôi chán cảnh vừa đi vừa chạy nên kiên quyết cố thủ ở ghế chờ chứ nhất định không đi ăn, ăn tạm bánh mì, uống sữa mua từ Hà Nội cũng được rồi. 13h20 xe tới, chúng tôi gửi hành lý dưới cốp rồi lên xe ngủ một giấc bù cho đêm hôm trước mải tâm sự đêm khuya chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ.

Chúng tôi đến Phan Thiết khi trời đã bắt đầu chạng vạng tối, xe trung chuyển đưa chúng tôi về homestay, homestay nằm gần cuối một con hẻm nhỏ, chúng tôi kéo vali từ đầu hẻm vào mà lũ chó cứ lao ra sủa ầm ĩ, đi qua nhà nào cũng vậy, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác chó cứ sủa và người cứ đi, chỉ sợ nó lao ra gặm nhẹ một miếng vào bắp chân thì xong luôn cả chuyến đi, may thay tụi nó chỉ động khẩu chứ chưa động thủ.

(Phòng khách của homestay Nhà Gió)

(Một góc P.E.Y Coffee)

Chúng tôi cũng nhanh chóng đi bộ ra bờ kè để ăn một bữa hải sản thật no nê, cả một này dài di chuyển, chạy đua với thời gian đã quá mệt mỏi rồi, chỉ nghĩ đến việc uống ly bia và ăn hải sản là trong người tôi lại tràn đầy năng lượng. Chúng tôi quyết định đi bộ vì thấy google map chỉ đường cũng chỉ khoảng 1km. Lối đi bộ đi tắt qua một con ngõ nhỏ, tôi thấy mọi người đều ngồi ngoài hiên, ngoài ngõ nói chuyện với nhau, trông thật gần gũi, bình dị trong cái không khí mát mẻ buổi tối của thành phố biển, người dân ở đây cũng vô cùng hiền hòa, vui vẻ, chỉ đường cho chúng tôi khi chúng tôi lơ ngơ xém đi nhầm đường. Dọc đường bờ kè Phạm Văn Đồng là các quán ăn hải sản, chúng tôi cũng khá bối rối vì không biết nên chọn hàng nào, nên chúng tôi chọn đại một quán rất to, một bên sơn màu hường và rất đông khách, tôi đoán ở thành phố biển này thì hải sản chắc sẽ đều tươi ngon như nhau thôi. Và đúng là trời không phụ lòng người, hải sản ở đây tươi, ngon, chế biến đậm đà mà vừa miệng, rất hợp khẩu vị của chúng tôi, thậm chí chúng tôi còn trêu nhau, hải sản ở đây con nào trông cũng khổng lồ, tươi rói vậy. Cảm giác ngồi bờ kè, uống bia, thưởng thức hải sản, gió mát rười rượi, không khí thoáng đãng trong lành, con người cũng cảm thấy sảng khoái, yêu đời hơn. Vì ăn quá no nên chúng tôi quyết định đi bộ đến điểm tiếp theo – Pey Coffee, trên đường quá nhiều cám dỗ, chúng tôi hết tạt vào tiệm giày dép, lại ghé qua Co.op Mart mua đồ. Sau khi mua đồ xong, theo chỉ đường của Google Map chúng tôi đi bộ đến Pey Coffee và phát hiện ra không giống quán cà phê mà trên đường về homestay xe trung chuyển có chạy qua, kiểm tra lại mới biết hóa ra đó là cơ sở khác, chúng tôi gọi đại một chiếc taxi, anh tài xế vui vẻ đưa chúng tôi tới cơ sở khác, đúng là nơi chúng tôi đã đi qua. Nhưng lại một lần nữa không lại ý trời, bạn nhân viên báo quán sắp đóng cửa và không nhận khách, kêu chúng tôi có thể đến cơ sở 24h của bên đó, chúng tôi lại thất thểu gọi điện cho anh taxi ban nãy trở chúng tôi đến cơ sở còn lại. Một ngày khá dài và nhiều trắc trở, chúng tôi vẫn đủ sức trêu nhau rằng dù sao vẫn chưa hết ngày mà. Quán cà phê không gian mở, bài trí mộc mạc nhưng mang nét độc đáo riêng, chúng tôi ngồi phía ngoài, bên gốc cây, hít gió trời,, uống nước trái cây, cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, vậy là đã trải qua hành trình dài từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi ra Phan Thiết, tận hưởng nốt cái không khí thành phố biển về đêm này để về nghỉ ngơi lấy sức hôm sau dậy từ 3h30 để bắt đầu một hành trình cũng dài hơi không kém. 

Phan Thiết, 17/04/2021

- Camellia -

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những mùa hè ở lại

Đà Lạt, tháng Mười Một, và Em

Khoảng trời mơ