Đà Lạt, tháng Mười Một, và Em

Đã từ rất lâu nó không còn đi đâu đó xa một mình nữa, không hẳn vì nó thích đi một mình, mà chỉ vì công việc trước kia bắt buộc phải đi một mình, thậm chí đi cả tháng cũng chỉ có một mình và lần này, chuyến đi Đà Lạt một mình thì lại là có chủ đích.

(Ảnh: Căn gác nhỏ ấm áp)

Đà Lạt. Thành phố buồn mà ngay đến trong giấc mơ nó cũng mơ về. Đã lâu rồi, niềm vui với nó mỏng tanh, ngắn ngủi, nụ cười gượng gạo, thưa thớt dần, nó không muốn quan tâm đến ai, và mọi thứ xung quanh dường như cũng chẳng còn ảnh hưởng được tới nó. Giờ đây, những thứ tồi tệ nó một mình trải qua đều đến từ những quyết định của chính nó trong quá khứ. Khi công việc cũng không thể khiến nó vơi đi những suy nghĩ tiêu cực thì... nó muốn chạy trốn. Nó nghĩ nó thuộc về thành phố đó. Nó nghĩ thành phố đó sẽ xoa dịu nó. Và thế là nó đi, đúng dịp sinh nhật.


(Ảnh: Quảng trường Lâm Viên sau mưa)
Xuống sân bay, anh an ninh sân bay giúp nó gọi một chiếc taxi về thành phố, bầu trời u ám đến thảm hại. Nó chậm chạp hạ cửa kính xuống cho gió phả vào mặt, con đường cũng trở nên khá quen thuộc vì cũng chẳng phải lần đầu đến Đà Lạt, chỉ là lần đầu đến Đà Lạt một mình thôi. Ánh mắt nó xa xăm. Ngoài kia những vạt hoa dã quỳ vắt ngang trên những mảnh đồi một màu vàng rực. Xe đi đến đèo Prenn cũng chính là lúc trời đổ cơn mưa rào. Nhưng mưa khiến tâm trạng nó nhẹ nhàng đi rất nhiều, hai bên đèo là rừng thông, ven đường lác đác những bụi dã quỳ đang bị mưa gió giật cho tơi tả, một khung cảnh đậm màu trầm, u buồn. Homestay nó ở cách trung tâm khoảng 3km, dưới chân một con dốc cao thật cao, trong một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám. Con dốc cao tới nỗi, buổi tối đầu tiên, khi nó quyết tâm ra khỏi nhà để đi ăn trong tình trạng không gọi được grab và chủ homestay thì đi xem ca nhạc thì nó bất đắc dĩ được ''leo'' bộ ra ngoài đường lớn, phải nói là dù lớn lên ở vùng trung du miền núi và thường xuyên được rèn luyện leo đồi đi chăng nữa thì nó cũng vẫn không thể ngừng thở hổn hển trên con dốc vắng cô đơn ấy, chó cứ sủa và người thì vẫn cứ vừa đi vừa thở không ra hơi.

(Ảnh: Con dốc từ homestay đi ra đường lớn)

Lần này tìm đến Đà Lạt nó chỉ muốn một nơi trú ẩn an toàn. Nó ở trên tầng 2 của căn nhà gỗ, một căn gác nhỏ xinh xắn, nơi mà nhìn ra ô cửa sổ là một cây hồng già, xa xa hơn chút là mé đồi có bụi dã quỳ vàng rực, đêm nó nghe rõ mồn một tiếng gió rít ngoài cửa sổ, ngày nắng có thể thấy nắng nhảy múa bên ngoài và hoàng hôn đỏ ối góc đồi, ngày mưa thì nghe gió giật, mưa rơi, cuộn tròn trong chăn, nghe jazz nhẹ nhàng và mong gió kia làm ơn đừng giật phăng cánh cửa sổ của nó đi! Những ngày ở đây, có sáng nó chạy xe máy lang thang ven hồ Tuyền Lâm, nơi mà mỗi lần đến Đà Lạt nó lại ghé qua chụp một tấm hình và thấy chẳng khác gì với năm ngoái nhưng lại khác hoàn toàn lần đầu tiên đến. Hay có sáng nó đi cà phê, mở máy tính làm việc đến quên giờ về, hôm thì đến tiệm cà phê mà nó đã follow từ rất rất lâu nhưng chưa từng ghé, một nơi rất yên tĩnh, nhẹ nhàng, có trà, bánh, nắng và hoa; hôm khác nó lại mò mẫm đến tiệm cà phê trong ''rừng'' hồng, vừa hay đúng mùa hồng chín, vừa có núi, có cây, có cà phê và cả thung lũng hồng. Nó thích lang thang nên cũng khám phá được kha khá những ngóc ngách của Đà Lạt, những con dốc xinh đẹp, những con ngõ tắt ít người qua, những tiệm cà phê, tiệm ăn, thậm chí cả tiệm tóc ở đây nữa. Người ta đến Đà Lạt đều có hội nhóm, dắt nhau đi chụp hình, đi chơi khắp nơi, còn nó thì ngủ, đi ăn, đi cà phê, đi xem sách, đi nghe nhạc, đi làm tóc, lẽ ra hôm sinh nhật nếu nó chịu dậy sớm hơn và nếu trời không mưa tầm tã thì nó cũng đi coi phim ngoài rạp rồi.

(Ảnh: Khung của sổ từ căn gác gỗ)

Những điều thú vị ở Đà Lạt cũng loanh quanh về việc sống chậm. Nó đến tiệm tóc không hẹn trước, bạn lễ tân nhẹ nhàng báo nó chịu khó đợi khoảng 30p vì bên bạn ý đang full rồi, nó nghĩ thầm đã chọn đi chiều thứ Hai để khỏi đông rồi mà vẫn full, trong này mọi người đi làm tóc nhiều vậy, 4h chiều cũng đông, kỳ lạ, chắc tại chọn tiệm được đánh giá tốt nhất Đà Lạt nên vậy. Sau nó còn vài chị đến hỏi nhưng đều bị từ chối vì 18h30 tiệm đóng cửa nên không nhận thêm khách nữa, mà lúc đó mới hơn 16h. Sau 30p đợi chờ nó được mời lên lầu 2, trên này khá rộng, view thoáng nhìn thẳng ra phía công viên Bùi Thị Xuân, hóa ra tiệm chỉ có hai thợ chính và một bạn hỗ trợ và chỉ phục vụ hai khách một lượt, các bạn rất tử tế, nhẹ nhàng, chu đáo và tỉ mỉ nên nó cũng rất hài lòng. Điều thú vị tiếp theo phải kể đến, nó ở cách trung tâm khoảng 3km và ở đó 20h đã như 23h ở ngoài Hà Nội, và chỉ cần đi vào đến trung tâm thì đó lại là một thế giới khác. Lí do hôm đầu tiên nó phải đi bộ ra đường lớn để kiếm taxi là vì cả homestay đi xem ca nhạc ở Quảng trường, thực tế là mọi người đi xem đông tới nỗi xe máy để kín vỉa hè từ dọc đường Hồ Tùng Mậu rồi Trần Quốc Toản, sự thật kinh điển là xe để tự do không ai trông coi cả và cũng không mất một đồng gửi xe nào cả. Các anh grab trong này thì siêu chảnh luôn, họ thích thì bật ứng dụng, không thích thì khỏi luôn, có anh quên chưa kịp tắt ứng dụng thì ''nổ'' ngay ''cuốc'' đưa nó về homestay, may cho nó và xui cho anh, anh chỉ biết cười xòa nói giờ đưa em về đó là chắc chắn không có ''cuốc'' nào ra luôn, và thực ra anh ý còn được leo một con dốc siêu cao và dài nữa, nghĩ cũng tội mà không ai nhận ''cuốc'' thì còn tội nó hơn nên đành kệ! Còn nữa là Google map ở đây có thể sẽ đưa bạn đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, rèn cho bạn tính kiên trì, tỉnh táo và liều, vì bạn sẽ không biết bạn sắp đi tới đâu đâu, có thể là ngõ cụt hoặc cũng có thể là một con dốc siêu nhỏ và cao nào đó, ai mà biết được!

(Ảnh: Con ngõ mà google map đưa đến, thử thách các tay lái không chuyên)

Cơ bản thì con người ở đây rất thân thiện, hiếu khách, thấy nó nói giọng Bắc thì thường hỏi han nhưng đa số họ đều bất ngờ và cảm thấy khó hiểu khi một đứa con gái đến đây một mình và làm những việc hết sức bình thường một mình vào những ngày Đà Lạt nắng thì ít mà mưa lạnh thì nhiều. Nó chỉ cười. Nó chỉ đơn giản thèm oxy tươi, thèm nơi chốn, thèm vài ngày bình yên. Và Đà Lạt cho nó tất cả! Vậy là đủ!

Đà Lạt, những ngày tháng Mười Một.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những mùa hè ở lại

Khoảng trời mơ