P2: Bàu Trắng - Thước phim sống động

3h30 chuông báo thức kêu, giấc ngủ quá ngắn vì đêm hôm trước 1h30 chúng tôi mới đi ngủ, cảm giác uể oải, đau nhức khắp người, nhưng vẫn phải cố, vì ngày hôm nay sẽ còn rất dài, và lát nữa xe đã đợi chúng tôi ở đầu ngõ rồi.

4h30 chúng tôi lên xe jeep xuất phát đi Bàu Trắng, quãng đường từ TP Phan Thiết đi Bàu Trắng khoảng gần 50km, ban đầu chúng tôi định ngày đầu nghỉ đêm tại Mũi Né, nhưng vì giờ tàu ra Phú Quý thay đổi, nên chúng tôi quyết định nghỉ đêm tại thành phố Phan Thiết để tiết kiệm thời gian ra cảng tàu. Cả thành phố vẫn đang im lìm trong giấc ngủ, chỉ có bóng tối, gió biển và chúng tôi. Lần đầu tiên trải nghiệm đi xe jeep kiểu này, thời tiết sáng sớm hơi se lạnh, xe không có cửa kính chắn gió, có lẽ do đường vắng khiến anh tài xế chạy khá tốc độ nên chúng tôi tóc tai bay tả tơi trong gió, không mở nổi mắt vì gió và tóc quật, chưa kể những đoạn xóc thì chúng tôi cứ nảy bần bật trên xe. Có một trải nghiệm khá hài hước đấy là đi tới Mũi Né, chúng tôi chợt nhớ ra không mang theo nước nên có nhờ anh tài xế dừng lại mua nước, vừa hay bên kia đường có mấy cô bán bánh bột lọc, và vì anh tài xế khen bánh bột lọc ở đây ngon lắm nên chũng tôi quyết định mua hai hộp chống đói và ăn trên đường đi luôn cho nóng. Nhưng nó là trải nghiệm ăn uống không hề dễ dàng, nếu như không muốn nói là quá cực, đường nhiều đoạn xóc nảy, chưa kể gió phần phật, và để tránh bị bắn nước mắm chấm lên người thì chúng tôi còn phải canh me đoạn đường nào êm mượt mới dám đưa bánh vào miệng, tôi nhớ là mình đã cười rất nhiều bởi vì nó thực sự hề hước. Một tay giữ hộp bánh bột lọc, mắt thì quan sát xem sắp tới có ổ gà không, tay còn lại khéo léo đưa miếng bánh vào miệng mà làm sao để không bị dính vào tóc. Thực sự là rất cực, mà rất vui, chưa kể bánh cũng ngon nữa, nên lỡ mở hộp ra ăn thì không ngừng lại được, cực mấy cũng chịu.

(Bàu Trắng trước lúc bình minh)

Chúng tôi đến khu du lịch Bàu Trắng chưa tới 6h sáng, trời cũng chưa sáng hẳn. Để đảm bảo 9h chúng tôi có mặt tại Phan Thiết thì chúng tôi sẽ chỉ có chưa đến một tiếng đồng hồ ở đây, vì sau đó chúng tôi còn đi vài điểm nữa. Đến Bàu Trắng sẽ có 3 sự lựa chọn để đi lên đồi cát: Thứ nhất là đi xe jeep, thứ 2 là đi xe moto, thứ 3 là đi bộ. Với nhưng người chạy đua với thời gian như chúng tôi thì chúng tôi nhanh chóng chọn đi xe jeep. Cảm giác đi xe jeep trên đồi cát thực sự là một cảm giác rất kinh điển, rất phê nếu bạn may mắn có một anh tài xế ưa mạo hiểm. Và anh tài xế của chúng tôi thì đúng là tay lái ưa mạo hiểm đích thị, khi bạn tôi lấy điện thoại ra quay lại, ảnh nói đưa anh quay cho, quay vậy rung quá, chúng tôi khá bất ngờ trước đề nghị của anh và vừa quay vừa lái xe bằng một tay, chưa kể anh vẫn đánh cua, lạng lách trên đồi cát một cách rất tự tin, chúng tôi hú hét ầm ĩ, tim như muốn rớt ra ngoài xe thì thấy anh phanh xuỵch một cái, tới nơi. Bước xuống xe mà vẫn hồn bay phách lạc chưa kịp bay về. Chúng tôi đứng ở đỉnh đồi cát, với toàn người là người, nên chúng tôi quyết định đi bộ ra phía vắng hơn, nơi sống lưng mà mặt trời lên sẽ nhìn rõ 2 mảng sáng tối, ở đây, chúng tôi đón mặt trời lên với một sự hân hoan nhất định, ngày mới đã bắt đầu.

(Đón bình minh)

Khoảng 15-20p chúng tôi đi bộ ra phía xe để về, vì nghĩ là hành trình vẫn còn dài, và chúng tôi chỉ có 30p ở đây, anh tài xế nói với chúng tôi tới điểm tiếp theo của Bàu Trắng, chính là khu vực hồ nước – một chiếc hồ xanh ngắt, phẳng lặng giữa vùng đồi cát trắng phau, vậy mà chúng tôi đã nghĩ Bàu Trắng chỉ có thế này thôi. Lần này tôi ngồi ghế trên và quyết định quay video lại, xe sẽ lao xuống chân đồi cát như lao xuống một cái lòng chảo vậy, chưa kể, từ trên đỉnh đồi này gần như dốc đứng. Tôi không thể quên được cái cảm giác xe lao đến đỉnh của điểm xuống mà thậm chí tôi còn không nhìn được thấy đường đâu, chỉ thấy đáy lòng chảo thôi, rồi vèo, chúng tôi hét toáng lên ầm ĩ, vì đó là một cảm giác mạnh đến tim ngừng đập mất, hệt như một cảnh quay mạo hiểm đầy sống động, ngay khi xuống đến chân đồi thì thay vào đó là cảm giác phấn khích tột độ, tiếp nối vẫn là những pha đổ cua ngoằn nghèo và dù miệng hét nhưng chúng tôi cảm thấy sảng khoái, sung sướng vô cùng. Tới nỗi mà trước khi về, chúng tôi đã đề nghị anh tài xế chạy giúp chúng tôi đúng một vòng để cảm nhận lại cảm giác phấn khích đấy thêm một lần nữa, anh tài xế có vẻ rất vui vì gặp được những vị khách cùng đam mê nên vòng cuối anh đi tốc độ hơn, đánh cua, thả dốc vô cùng điệu nghệ, và chúng tôi thì khỏi phải nói, vô cùng vô cùng phấn khích, sung sướng, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực.

(Hồ nước ngọt Bàu Trắng)

Chúng tôi - những kẻ quanh năm ngày tháng với công việc, sống giữa một thành phố ồn ào, vội vã, xô bồ, giữa guồng quay của cuộc sống, giữa đủ những mối quan hệ, chúng tôi - những kẻ mang trong mình những nặng gánh ưu tư, những trách nhiệm, những giấc mơ dang dở, những lạc lối, mất mát,… đến đây, để gió cát thổi mòn đi vài phần nào đó, để nắng sấy giòn tan những u sầu, ủ dột, để con tim được lấp đầy bởi những cảm xúc tươi vui, mới mẻ, hân hoan. Để những ngày sau này, thấy tuổi trẻ cũng trải qua đủ mọi buồn, vui, sướng, khổ cuộc đời, thấy mình từng trẻ dại, cũng thấy mình từng hạnh phúc, tươi vui, đầy sức sống.

Bàu Trắng, 18/04/2021
- Camelia -

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những mùa hè ở lại

Đà Lạt, tháng Mười Một, và Em

Khoảng trời mơ