Bài đăng

P2: Bàu Trắng - Thước phim sống động

Hình ảnh
3h30 chuông báo thức kêu, giấc ngủ quá ngắn vì đêm hôm trước 1h30 chúng tôi mới đi ngủ, cảm giác uể oải, đau nhức khắp người, nhưng vẫn phải cố, vì ngày hôm nay sẽ còn rất dài, và lát nữa xe đã đợi chúng tôi ở đầu ngõ rồi. 4h30 chúng tôi lên xe jeep xuất phát đi Bàu Trắng, quãng đường từ TP Phan Thiết đi Bàu Trắng khoảng gần 50km, ban đầu chúng tôi định ngày đầu nghỉ đêm tại Mũi Né, nhưng vì giờ tàu ra Phú Quý thay đổi, nên chúng tôi quyết định nghỉ đêm tại thành phố Phan Thiết để tiết kiệm thời gian ra cảng tàu. Cả thành phố vẫn đang im lìm trong giấc ngủ, chỉ có bóng tối, gió biển và chúng tôi. Lần đầu tiên trải nghiệm đi xe jeep kiểu này, thời tiết sáng sớm hơi se lạnh, xe không có cửa kính chắn gió, có lẽ do đường vắng khiến anh tài xế chạy khá tốc độ nên chúng tôi tóc tai bay tả tơi trong gió, không mở nổi mắt vì gió và tóc quật, chưa kể những đoạn xóc thì chúng tôi cứ nảy bần bật trên xe. Có một trải nghiệm khá hài hước đấy là đi tới Mũi Né, chúng tôi chợt nhớ ra không mang the...

[Phan Thiết – Phú Quý – Sài Gòn] - Nắng, Gió, Biển, Trời và Tuổi trẻ

Hình ảnh
Chuyến đi này thực ra là do đầu năm 2020 bùng dịch khiến tôi và cô bạn thân không thể đi Phú Quốc vào tháng 3 được, chúng tôi bảo lưu chuyến bay và đến cuối năm 2020 thì quyết định đổi chặng, không đi Phú Quốc mà chuyển sang đi đảo Phú Quý, Bình Thuận. Và sang đầu tháng 4 năm nay thì một lời mời rủ hết sức ngẫu hứng từ tôi khiến cô em gái – đồng nghiệp ở công ty cũ vui vẻ tham gia cùng, đương nhiên cũng vì thời điểm này chúng tôi mỗi người gặp phải những khó khăn riêng trong công việc, cuộc sống, tâm lí không được ổn định và cần một nơi để khuây khỏa nên mọi thứ đến một cách hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng. (Một góc biển ở đảo Phú Quý) Phần 1:    Hành trình đầy trắc trở Chúng tôi bay chuyến bay sớm lúc 6h45 từ Hà Nội vào Sài Gòn, vì tự tin từ nhà ra sân bay chỉ mất 30p nên tôi hẹn xe đón 5h sáng, nhưng đương nhiên người tính không bằng trời tính, loay hoay bấm vân tay mở khóa cổng mãi mới được thì vừa mở cổng ra, trời ào ào đổ mưa như trút nước, mưa như thể đã tích tụ nhiều ngày...

Cao Bằng - Xanh một giấc mơ đầu hạ

Hình ảnh
Lần đầu đặt chân đến mảnh đất Cao Bằng, trước đó trong tôi chỉ có sự mệt mỏi, rệu rã nuốt chửng vì mới kết thúc chuyến hành trình chục ngày ở miền Nam tiêu tốn khá nhiều sức khỏe và năng lượng, ấy thế mà cái màu xanh tươi mát, cái không khí trong lành của Cao Bằng khiến tôi bừng tỉnh một cách lạ kỳ. (Thung lũng trên đường đi đèo Mẻ Pia) Ngày đầu chúng tôi chạy xe máy từ thành phố Cao Bằng đến đèo Khâu Cốc Trà (hay đèo Mẻ Pia), đèo 14 tầng, quãng đường khoảng 85km nhưng nhiều đoạn leo đèo dốc, đường xấu nên đi mất khoảng 3 tiếng để tới nơi. Bù lại, khung cảnh núi đồi, thung lũng xanh mướt khiến chúng tôi phấn khích vô cùng. Đến đỉnh đèo, để có thể tận mắt chiêm ngưỡng toàn bộ 14 tầng đèo thì chúng tôi bắt buộc phải leo bộ lên núi theo lối đường mòn khoảng 1,2km để đến được mỏm đá nơi nhìn xuống con đèo uốn lượn. Trên đường leo núi chúng tôi gặp một nhóm các anh chị khách du lịch từ miền Nam, mọi người vừa đi xuống vừa hát hò vui vẻ, cười đùa và cổ vũ cả nhóm rằng lên đó sẽ không khiến...

Đà Lạt, tháng Mười Một, và Em

Hình ảnh
Đã từ rất lâu nó không còn đi đâu đó xa một mình nữa, không hẳn vì nó thích đi một mình, mà chỉ vì công việc trước kia bắt buộc phải đi một mình, thậm chí đi cả tháng cũng chỉ có một mình và lần này, chuyến đi Đà Lạt một mình thì lại là có chủ đích. (Ảnh: Căn gác nhỏ ấm áp) Đà Lạt. Thành phố buồn mà ngay đến trong giấc mơ nó cũng mơ về. Đã lâu rồi, niềm vui với nó mỏng tanh, ngắn ngủi, nụ cười gượng gạo, thưa thớt dần, nó không muốn quan tâm đến ai, và mọi thứ xung quanh dường như cũng chẳng còn ảnh hưởng được tới nó. Giờ đây, những thứ tồi tệ nó một mình trải qua đều đến từ những quyết định của chính nó trong quá khứ. Khi công việc cũng không thể khiến nó vơi đi những suy nghĩ tiêu cực thì... nó muốn chạy trốn. Nó nghĩ nó thuộc về thành phố đó. Nó nghĩ thành phố đó sẽ xoa dịu nó. Và thế là nó đi, đúng dịp sinh nhật. (Ảnh: Quảng trường Lâm Viên sau mưa) Xuống sân bay, anh an ninh sân bay giúp nó gọi một chiếc taxi về thành phố, bầu trời u ám đến thảm hại. Nó chậm chạp hạ cửa kính xuống...

Những mùa hè ở lại

Hình ảnh
Bóng đêm bao trùm, tôi bỗng lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc ấy, tiếng ếch nhái, tiếng dế, tiếng ve hòa tấu trong đêm. Gần chín năm sống ở Hà Nội, những âm thanh quen thuộc bỗng nhiên trở thành xa xỉ, đêm vắng vẫn là tiếng xe cộ đi lại, tiếng quét rác, tiếng giao đêm, tiếng máy móc, tiếng công trường hoạt động, cả thành phố dường như chẳng khi nào đi ngủ. Những ngày này, tôi trở về nơi tôi mãi coi là nhà, nơi sinh ra và nuôi nấng tâm hồn tôi nhỏ dại, nơi ôm trọn những ngày tháng tuổi thơ, nơi thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của tôi cho đến tận bây giờ. Thế nhưng, những mùa hè thì đã mãi ở lại những năm tháng đó. (Cánh đồng lúa dưới nắng chiều) Mùa hè, mùa của lao động hăng say, khi mà năm học đã kết thúc và những đứa trẻ vùng quê như chúng tôi thì ít có khái niệm đi học hè, cuối cùng sau một năm học kéo dài chín tháng thì chúng tôi cũng có ba tháng nghỉ hè. Thực ra, đa số chúng tôi đều mong được đi học vì mùa hè cũng chính là mùa chúng tôi phơi mặt trên những ...

Chân trời rực đỏ ở Langkawi

Hình ảnh
Khoảnh khắc tôi nhớ nhất ở Langkawi có lẽ chính là khoảnh khắc trước khi mặt trời lên lúc bình minh và khoảnh khắc hoàng hôn rơi đỏ rực phía đường chân trời. Trước khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như chết lặng đi trước vẻ đẹp của tự nhiên. Tôi đã ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để đợi mặt trời rơi xuống biển, và chỉ để thấy vạn vật chuyển động theo vòng quay của Trái Đất. Những chiếc thuyền nối nhau chầm chậm lướt trên mặt sóng gợn, những áng mây lặng lẽ trôi trên bầu trời. Cả biển, cả mây trời nhuộm một màu đỏ rực, nắng hoàng hôn nhuộm ánh những mạn thuyền. Hoàng hôn ở Kuah  Cánh chim đại bàng ở Dataran Lang (Quảng trường Đại Bàng) cũng trở nên uy nghi hơn, nhưng cũng mang một nét gì đó suy tư nặng trĩu trước buổi chiều tà. Cánh chim đại bàng ở Quảng trường Đại bàng Khi mặt trời đã lặn, ánh sáng chỉ còn vương lại trên những áng mây nhuộm hồng tía cuối trời, cũng là lúc chúng tôi vội vã tạm biệt Kuah và chạy xe về Cenang. Màn đêm cũng vội vã, lặng lẽ bao trùm. Cũng bởi vì...

Khoảng trời mơ

Hình ảnh
Bầu trời xám ngắt, khoảng trời cuối đông lất phất mưa bụi, gió lạnh quẩn quanh, những cánh hoa trắng, nhỏ xíu, mỏng manh rơi, khẽ rơi, em thấy mình ngẩn ngơ giữa những cánh hoa bay, bất giác đưa tay với lấy, cánh hoa sượt nhẹ qua những ngón tay lạnh, một cảm giác đầy mơ hồ, nửa thật, nửa mơ. Căn nhà nhỏ, đơn sơ ẩn mình giữa những gốc mơ già hoa nở trắng tinh khiết, ngoài kia chiếc cầu gỗ nhỏ vắt ngang con suối đang mùa nước cạn, khói bếp đang lên. Như một thói quen em rảo bước về phía mảnh sân nhỏ, mọi thứ vẹn nguyên, một góc tường rêu khô, nét chữ nguệch ngoạc vạch trên tường, khóm hoa hồng nở được một bông hoa, hương thoảng trong gió, chú chó nhỏ nằm cuộn trong chiếc ổ cũ mèm, thỉnh thoảng lại hếch hếch chiếc mũi lên hít hà. Ai đó gọi tên em, em giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là giấc mơ trưa ngắn ngủi, một giấc mơ trưa phủ trắng những cánh hoa mơ, trong gió. Em vẫn ngồi ngẩn ngơ, cố lưu giữ lại chút cảm xúc còn vương. Trước mặt em ngổn ngang nhưng xấp giấy tờ, những hóa đơn...