Những mùa hè ở lại


Bóng đêm bao trùm, tôi bỗng lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc ấy, tiếng ếch nhái, tiếng dế, tiếng ve hòa tấu trong đêm. Gần chín năm sống ở Hà Nội, những âm thanh quen thuộc bỗng nhiên trở thành xa xỉ, đêm vắng vẫn là tiếng xe cộ đi lại, tiếng quét rác, tiếng giao đêm, tiếng máy móc, tiếng công trường hoạt động, cả thành phố dường như chẳng khi nào đi ngủ. Những ngày này, tôi trở về nơi tôi mãi coi là nhà, nơi sinh ra và nuôi nấng tâm hồn tôi nhỏ dại, nơi ôm trọn những ngày tháng tuổi thơ, nơi thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của tôi cho đến tận bây giờ. Thế nhưng, những mùa hè thì đã mãi ở lại những năm tháng đó.
(Cánh đồng lúa dưới nắng chiều)
Mùa hè, mùa của lao động hăng say, khi mà năm học đã kết thúc và những đứa trẻ vùng quê như chúng tôi thì ít có khái niệm đi học hè, cuối cùng sau một năm học kéo dài chín tháng thì chúng tôi cũng có ba tháng nghỉ hè. Thực ra, đa số chúng tôi đều mong được đi học vì mùa hè cũng chính là mùa chúng tôi phơi mặt trên những đồi chè hay ngoài ruộng lúa, xa thầy cô, bạn bè, xa những giờ ra chơi. Có lẽ bố mẹ chúng tôi lại là những người mong nghỉ hè hơn cả, vì mùa hè không phải lo đóng học phí cho con, cũng không lo chúng tôi nói dối đi chơi, ngược lại là có người nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, tưới rau, làm việc nhà, làm việc đồng, làm việc đồi, mặc dù chúng tôi không phải đứa nào cũng chăm chỉ, chịu khó, có khi gào đến khản cổ để thúc giục nhưng ít ra chúng tôi vẫn luôn trong tầm mắt, cũng đỡ đần được ít việc nên bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Mùa hè, những đứa trẻ chúng tôi hết hái chè của nhà mình xong thì lại xách bao tải đi hái chè đổi công, không thì hái chè thuê kiếm tiền tiêu vặt, tiền tiết kiệm, dù cũng chẳng được mấy đồng nhưng chúng tôi cảm thấy vui sướng vì điều đó. Vui vì những ngày nắng, những ngày mưa, những câu chuyện không hồi kết, những tiếng cười vang trên những đồi chè xanh, những giọt mồ hôi rơi ướt áo, cái nắng cháy da, cả những trận mưa giông sấm sét mấy đứa hú hét chạy mưa như chạy loạn.
(Cơn mưa hè ướt những búp chè xanh)
Còn những đêm hè, đối với lũ trẻ con chúng tôi luôn thật sống động, vui vẻ và không bao giờ nhàm chán. Là những buổi tối tụ tập văn nghệ văn gừng chuẩn bị cho Tết thiếu nhi, cả xóm nhỏ rộn tiếng nô đùa của trẻ con, chúng tôi làm những bộ trang phục bằng bao tải dứa, lá mít, lá chuối xé tả tơi. Hay những hôm mất điện, mấy đứa chúng tôi rủ nhau chơi đuổi nhau, chơi trốn tìm khi trăng sáng vằng vặc, vết tích để lại là tôi mải chạy trốn vấp vào đá ngã trẹo cả ngón tay út, khóc nỉ non, ấy thế mà về nhà vẫn không dám kể cho bố mẹ vì sợ bị mắng, đến giờ ngón tay bị trẹo vẫn cong, và thằng bạn chí cốt thì vẫn cười ha hả bảo “Ngón tay mày giống ngón tay mẹ tao thế!”. Có những hôm trời oi nóng chúng tôi lại rủ nhau ra mương, ra suối đi soi cua, bắt cá, lũ chó thấy động cứ sủa từ đầu làng đến cuối xóm. Hôm thì lại rủ nhau đi bắt đom đóm cho vào vỏ trứng làm đèn, dù mùi của lũ đom đóm chẳng dễ chịu chút nào, hết bắt đom đóm chúng tôi lại rình xem ve sầu lột xác rồi nhặt xác ve sầu, đứa nào đứa nấy sưu tập cả đống xác ve. Những ngày đó, tuy ban ngày có đứa đã đi chăn trâu, cắt cỏ, hái chè, hay đi làm ruộng, rồi trồng hoa màu với bố mẹ cả ngày nhưng tối đến ăn cơm xong vẫn có sức để gọi nhau đi chơi, dù đứa nào cũng nhát ma nhưng lại rất thích nghe truyện ma, rất thích dọa ma nhau, đi chơi tranh nhau đi giữa, rồi đến khi về đến cổng đứa nào cũng sợ, vừa đi vừa cố hát thật to, nói thật to. Những đêm mùa hè mất điện, bố mẹ mở cửa nhà để gió lùa vào, chiếc quạt nan đưa gió phe phẩy, ánh trăng rọi chạm đến tận đầu giường, mẹ kể những câu chuyện xưa và chúng tôi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
(Ảnh sưu tầm)
Mùa hè tất nhiên không phải chỉ có những ngày phụ bố mẹ làm việc, chúng tôi vẫn có thời gian nghỉ ngơi, ví dụ như hái hết một lứa chè thì cần thời gian để chè mọc lại đón lứa chè sau, nhưng đó là lý thuyết thôi, vì thường thì nhà nào ít cũng gần chục sào chè (1 sào = 360m2), mà các bố mẹ cũng toán để chia lô ra để lứa chè không trùng nhau, tránh tình trạng, chè được hái đồng loạt mà người thì hái không kịp. Nên hầu như chúng tôi luôn trong tình trạng được hái chè, lô này hái xong lại đến lô khác, hái đi rồi lại hái mót lại, rồi nghỉ vài ngày lại đến lứa sau. Những ngày được nghỉ, hoặc những ngày trốn bố mẹ đi chơi, chúng tôi bày ra đủ trò trên đời. Chúng tôi bắt đi bắt chuồn chuồn, chuồn chuồn cũng có nhiều loại, chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn kim, chuồn chuồn ngô, tôi nhớ những cánh chuồn chuồn lấp lánh, dập dìu trong nắng chiều và cả câu chuyện chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi của người lớn truyền miệng khiến rốn đứa nào đứa nấy sưng vù mà vẫn chẳng đứa nào biết bơi. Ngoài chuồn chuồn chúng tôi cũng lôi nhau ra đồng bắt cào cào, châu chấu về nướng thơm lừng. Có hôm chúng tôi rủ nhau chơi đánh trận giả phía sau đồi nhà thằng bạn thân chí cốt của tôi, đến giờ không nhớ thắng thua như nào chỉ nhớ mấy đứa đu cành ổi vèo vèo, “bắn” nhau, đuổi nhau ngã dúi dụi, còn tôi dính đạn một quả ổi chín vào mặt. Xóm chúng tôi ở bao quanh là đồi núi thấp, phía tây, dưới chân núi là một hồ nhân tạo chứa nước ngọt chảy từ khe núi xuống, trong mắt chúng tôi bấy giờ hồ là đẹp nhất và đáng từ hào, đáng khoe nhất, thi thoảng chúng tôi lại đưa nhau lên hồ chơi, trượt dốc bờ kè, về đứa nào đứa nấy đít quần trầy trượt rách. Có lẽ bố mẹ cũng quen với việc thỉnh thoảng lại thấy đít quần của lũ con bám toàn đất đỏ hay trầy xước lem luốc, vì đam mê của chúng tôi ngày đó là bẻ tàu lá và lê mông trượt không biết bao nhiêu cái dốc đồi. Ám ảnh của chúng tôi ngày đó chính là ngủ trưa, chúng tôi tự hỏi tại sao trẻ con lại phải ngủ trưa trong khi buổi trưa chúng tôi có thể làm được rất nhiều việc như ra suối bắt cá, chơi đồ hàng, nghịch đống cát, đi hái ổi, đi bẻ vải, leo trèo và chinh phục độ cao của những cái cây cũng là một đam mê khác của chúng tôi thủa đó. Tôi nhớ có lần bố mẹ không ở nhà, tôi đã leo trèo, nhảy gãy cả cành vải, sợ bố mẹ về phát hiện sẽ no đòn roi vọt, và với sự quân sư của thằng bạn – kẻ đã có kinh nghiệm làm gãy cành vải, tôi lấy ngạng cây sắn chống cành vải lên rồi buộc dây, lấy bùn trát vào như chưa hề có cuộc tàn phá xảy ra. Tất nhiên là mấy hôm sau cảnh vải héo giữa cái nắng hè chói chang, bố mẹ đương nhiên cũng phát hiện ra thủ phạm, tội càng nặng hơn vì vô tình gây án nhưng cố tình xóa dấu vết bất thành. Những buổi chiều nắng xế chúng tôi mang chậu nhôm liểng xiểng ra con suối bên nhà giả làm thuyền để bơi, con suối nhỏ, nước chỉ đến bắp chân trẻ con, chỉ thế cũng đủ để chúng tôi bì bõm, rôm rả hết cả buổi chiều.
(Con suối nhỏ bên nhà nhiều năm sau)
Tôi nhớ những ngày trời nắng nóng, mẹ sẽ nấu một nồi chè đỗ đen to, hay xay đỗ tương làm sữa đậu nành, ngày bé nhà chưa có tủ lạnh, bố mẹ sẽ đổ sữa đậu vào chai 1,5 lít, buộc dây và thả xuống giếng, buổi chiều lại kéo lên uống mát lành, cái mùi vị mát lành đó mãi về sau này tôi không cảm nhận ở đâu giống như vậy, có lẽ vì nó được uống vào những buổi chiều mùa hè của một đứa trẻ là tôi. Cả vị kem mút mát lạnh trong chiếc thùng gỗ, trên gác-ba-ga những chiếc xe đạp cà tàng cũ rích cùng tiếng kèn bim bíp tự chế, nghe như “Kem mút kem mút kem mút…”, thứ âm thanh đầy mê hoặc, thứ hương vị cũng đầy mê hoặc, dù đứa nào cũng bị bố mẹ càm ràm “Toàn đường hóa học chứ béo bở gì!”, ấy thế mà có lần chung nhau cái kem mua bằng tiền nhặt chai lọ trong vườn cũng có đứa mếu máo vì đứa kia mút nhiều hơn mình, đứa kia chơi xấu ngoạm mất một miếng to rồi bỏ chạy. Những que kem mát lạnh mang hương vị ngọt thanh đó đã làm tan chảy cả mùa hè oi ả của lũ trẻ chúng tôi.
(Ruộng lúa một sớm ban mai, những giọt sương đêm còn đọng)
Mùa hè cũng đâu chỉ có những ngày nắng, mùa hè còn có những cơn mưa, những cơn mưa đầu mùa làm cho cây cối mơn mởn một màu xanh tươi mát, cứ ngỡ cả mùa hè tôi sẽ được tưới mát bởi thứ màu xanh ấy cho tới khi lũ ve kêu xé lỗ tai thì màu xanh cũng bị cái nắng hè nhuộm lên một màu trầm lặng. Những cơn mưa mùa hạ từ khi nào bỗng trở nên quen thuộc, tôi nhìn mây để đoán những cơn mưa, mưa sẽ đến từ hướng nào, cơn đằng nào thì trời sẽ mưa, liệu gió thế này trời có đổ mưa không, ngày đó ca dao tục ngữ ông cha để lại sao mà thuộc làu thế, các cụ nói cấm có sai “Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi”, “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”. Khi mây đen kéo đến, cả nhà tôi khi thì vội vã cất củi, khi thì cào vội mẻ thóc đang phơi dở, khi thì cất quần áo, cất chăn màn, có khi đang hái chè lại vội vã mang chè về cất. Những ngày mưa, bữa cơm tối thường sớm hơn bình thường, có khi chỉ có trứng rán, lạc rang, bát canh khoai sọ nóng hổi thơm mùi lá mùi tàu cũng cảm thấy bữa cơm tối sao mà ấm cúng, tiếng mưa rơi sao mà thật êm trên mái ngói. Nhưng cũng có những hôm trời mưa to tới nỗi nhà cũng dột tứ tung, phải mang xô, mang chậu ra hứng nước, có những đêm mưa tầm tã mẹ nằm thao thức không rõ mưa thế này liệu có vỡ đập không, chỉ sợ vỡ đập trôi hết hoa màu, chỉ thở phào khi hôm sau mọi thứ nguyên vẹn, nước giếng dâng lên gần tới miệng, nước suối xối xả nhưng không trôi cầu gỗ, thế là may rồi. Thấy nắng lên trong trẻo nhường nào.
(Ảnh sưu tầm)
Âm thanh của mùa hè như đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ tôi, là tiếng ve, tiếng côn trùng, ếch nhái kêu như hòa tấu, tiếng muỗi vo ve đặc biệt lúc về đêm. Tiếng ve lúc giữa trưa nghe như xé vải, tiếng chim hót lúc ban mai, tiếng gà gáy sáng rồi cục tác ban trưa, tiếng lợn kêu ủn ỉn, tiếng xào xạc của những tán cây trong gió, tiếng kẽo kẹt từ những lũy tre, tiếng mối mọt đục gỗ trên nóc nhà lúc ban trưa, tiếng bếp lửa tí tách rồi lộp bộp nếu đun bằng nứa, tiếng hái chè, tiếng tôn sao chè, tiếng chè sao khô (tiếng này là tiếng phải thuộc lòng, nghe tiếng chè quay trong tôn để biết chè đã sao xong hay chưa). Âm thanh của mưa mùa hè cũng rất riêng, là tiếng mưa rất đanh gõ xuống mái ngói khô giòn vì nắng, tiếng nước mưa tí tách rơi từ mái ngói xuống hiên nhà, tiếng mưa trên những tán cây, rơi trên mặt ao, và rơi êm vào lòng đất. Âm thanh của mùa hè còn là tiếng bíp bíp của xe bán kem mút, tiếng cô mua đồng nát, tiếng í ới gọi nhau đi chơi, tiếng nô đùa, cả tiếng khóc của lũ trẻ con, tiếng người lớn quát mắng, tiếng mẹ ru, cả tiếng bố mẹ kể nhau nghe những chuyện hôm nay, ngày mai, chuyện miếng cơm manh áo sau một ngày lao động, và màn đêm ôm ấp cả những tiếng thở dài.
Mùi của mùa hè, là mùi nắng thơm tho, mùi của những trận mưa rào, mùi cỏ cây, hoa lá trong vườn, mùi nhựa chè tươi, hương thơm của chè khô, mùi lúa trổ bông, mùi nếp thơm, mùi thóc phơi ngoài sân, mùi rơm rạ, mùi khói bếp. Mùi của mùa hè, còn là mùi nồi nước lá gội đầu mẹ đun, thơm hương bồ kết nướng, mùi lá, vỏ bưởi khô, mùi cỏ mần trầu, mùi lá sả, lá hương nhu, mùi hương đó quấn trên mái tóc dài của mẹ. Và mùa hè, cũng thấm đẫm áo bố mẹ mùi mồ hôi, mùi của những vất vả, lo toan, nhọc nhằn cuộc sống.
(Hồ nước dưới chân núi)
Xóm nhỏ dưới chân đồi, đất đai phần nhiều là đất đỏ, thiếu đất nông nghiệp, các gia đình vốn đều từ những thanh niên mỗi người một quê hương, cùng công tác tại đơn vị sản xuất nông lâm. Những thanh niên thời đó gặp nhau, lao động sản xuất, sinh hoạt cùng nhau, rồi xây dựng gia đình, đa số các gia đình đều từ tay trắng đi lên, không anh em, họ hàng bên cạnh, chỉ có tình bạn, tình đồng chí, tình làng nghĩa xóm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau qua những ngày tháng khó khăn. Những đứa trẻ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong những ngày tháng khó khăn ấy, tuổi thơ tuy thiếu thốn về vật chất nhưng giàu có những tiếng cười, tình yêu thương, tình làng nghĩa xóm. Xóm nhỏ vẫn ở đó, chứng kiến biết bao cuộc rời đi, những nụ cười, những giọt nước mắt, nhưng tiếc nuối, những luyến lưu, tôi vừa là người ở lại rồi cũng vẫn là người ra đi, ngày gia đình chuyển đi thậm chí tôi vẫn bận bịu với công việc mà không thể về nhà, tôi nhớ mình đã khóc òa lên như một đứa trẻ khi nghe tiếng mọi người trong điện thoại, tôi nhớ đứa em cùng xóm đã lo lắng cho tôi nhường nào, sợ tôi hụt hẫng, sợ tôi buồn, sợ tôi nhớ nhung mà khóc lóc không thôi lại chỉ có thể an ủi tôi qua điện thoại.
(Nắng tràn vào sân)
Những ngày về lại đây, không khói bụi, không ồn ào, sáng thấy nắng vàng trải ngoài sân, tiếng chim hót, ngỗng kêu, tối tối các cô, các mẹ lại tập trung ngồi cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Chúng tôi - những đứa trẻ ngày nào giờ có những đứa đã lập gia đình, có người đang tìm kiếm công việc mới, có người vẫn mải mê với những chuyến đi, nhưng ai cũng đang bươn chải với cuộc sống của mình, gặp lại nhau vẫn cười nghiêng ngả với những câu chuyện ngày xưa. Cuối cùng thì tuổi thơ cũng đã trượt dài ở những ngày xưa cũ, và những mùa hè chẳng bao giờ trở lại.
- Trà -

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đà Lạt, tháng Mười Một, và Em

Khoảng trời mơ