Cao Bằng - Xanh một giấc mơ đầu hạ
Lần
đầu đặt chân đến mảnh đất Cao Bằng, trước đó trong tôi chỉ có sự mệt mỏi,
rệu rã nuốt chửng vì mới kết thúc chuyến hành trình chục ngày ở miền Nam tiêu
tốn khá nhiều sức khỏe và năng lượng, ấy thế mà cái màu xanh tươi mát, cái không khí trong lành của Cao
Bằng khiến tôi bừng tỉnh một cách lạ kỳ.
Ngày đầu chúng tôi chạy xe máy từ thành phố Cao Bằng đến đèo Khâu Cốc Trà (hay đèo Mẻ Pia), đèo 14 tầng, quãng đường khoảng 85km nhưng nhiều đoạn leo đèo dốc, đường xấu nên đi mất khoảng 3 tiếng để tới nơi. Bù lại, khung cảnh núi đồi, thung lũng xanh mướt khiến chúng tôi phấn khích vô cùng. Đến đỉnh đèo, để có thể tận mắt chiêm ngưỡng toàn bộ 14 tầng đèo thì chúng tôi bắt buộc phải leo bộ lên núi theo lối đường mòn khoảng 1,2km để đến được mỏm đá nơi nhìn xuống con đèo uốn lượn. Trên đường leo núi chúng tôi gặp một nhóm các anh chị khách du lịch từ miền Nam, mọi người vừa đi xuống vừa hát hò vui vẻ, cười đùa và cổ vũ cả nhóm rằng lên đó sẽ không khiến chúng tôi hối hận. Và đúng là khi đặt chân tới nơi, chúng tôi vừa thở không ra hơi vừa cười khi nhìn xuống con đèo 14 tầng uốn lượn dưới chân, quả không uổng công lặn lội, cảm giác ôm trọn khung cảnh hùng vĩ này vào lòng, lưu giữ thật lâu.
2h
chiều, chúng tôi xuất phát sang Khu di tích lịch sử Pác Bó để đến nơi Bác từng
sống và làm việc sau khi bôn ba trở về nước. Và cung đường sang Pác Bó là cung
đường có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được, với một đứa con gái đi nhiều
gần như nhất nhóm, đã kinh qua những cung đường đèo sỏi đá ở Hà Giang, hay băng
qua con đường núi toàn ổ voi trong rừng già lên Y Tý vào ngày mưa gió thì thực
sự đây là cung đường xấu thảm hại. Dù trước đó đã được người dân chỉ đường
nhưng sau đó chúng tôi vẫn rẽ theo google map, đường nhỏ, đèo dốc liên tục, có
những đoạn như cày đường lên, và khi còn đang mải cười không ngậm được miệng
lúc thả dốc thì hỡi ôi, chiếc xe của đồng đội đã sa lầy ngay trước mặt, 30m
đường đất đỏ lầy lội không thể đi được xe máy, chúng tôi buộc phải nhảy xuống
dắt bộ men theo đường mương nước. Những tưởng vậy là hết nhưng không, kiếm mãi
mới gặp được người dân dọc đường thì chị gái bảo chúng tôi lẽ ra phải đi đường ngoài, đường này ''khá xấu'', còn vài đoạn xấu nữa thôi,
và nó không phải là khá xấu mà là cực kỳ xấu khi chúng tôi tiếp tục phải dắt bộ
qua đường lầy, trong tình trạng không có đường lùi vì xe cũng sắp cạn xăng do
leo đèo quá nhiều, bắt buộc phải đi tiếp. Ban đầu dự kiến hơn 4h chiều chúng
tôi sẽ tới được Pác Bó nhưng cuối cùng gần 5h chiều mới có thể tới nơi, mặt
trời cũng chuẩn bị xuống núi và đứa nào cũng cạn kiệt sức lực.
Vì
cuối giờ chiều nên chúng tôi được chạy xe máy vào tận phía trong suối Lê-nin.
Điều đáng ngạc nhiên là hơn 5h chiều mà trong khu di tích quá đông người, chỉ
thấy người và người, các đoàn vẫn nối đuôi nhau đi thăm suối, vào hang rồi đi
khắp khu di tích. Bỏ qua sự đông đúc thì nước ở đây rất xanh, xanh một màu xanh
đến khó tả, không giống như những nơi tôi từng đặt chân tới, màu xanh ngọc
bích, trong veo, ẩn hiện dưới những tán cây xanh thẫm, một khung cảnh mang một
chút trầm buồn, hoặc có thể do thời khắc cuối ngày bao giờ cũng man mác buồn
như vậy.
Chúng
tôi trở về homestay ở Thành phố khi trời đất đã chìm vào bóng tối, trên quãng
đường về, ngoài việc rất mệt và thiếu ngủ, tôi chỉ kịp nhìn thấy bầu trời một
màu đen tuyền, những ngôi sao sáng lấp lánh, bầu trời mà đã rất lâu rồi tôi
không được nhìn thấy. Kết thúc hành trình ngày đầu tiên.
Sáng
ngày hai, chúng tôi dậy khá muộn do ngày hôm trước đã khá mệt vì vừa phải đi xe
đêm từ Hà Nội lên Cao Bằng, người ngủ được người không, rồi lại chạy xe cả ngày
200km, ngày hai chúng tôi thảnh thơi trả phòng homestay, rồi chạy xe ra chợ
Sông Bằng ăn sáng lúc gần 10h, ở chợ cái gì cũng có, đồ ăn lại rẻ. Ăn sáng, ăn
vặt, mua bánh trái các thứ xong xuôi chúng tôi xuất phát đi Bản Giốc. Chúng tôi
chạy xe dọc theo QL3 và DT206 để đến Trùng Khánh, cung đường này thực sự rất
đẹp, đường rộng, sạch, đẹp, đèo đẹp, dưới thung lũng những ruộng ngô, ruộng rau
xanh mơn mởn, bầu trời trong trẻo, nắng trải dọc cung đường, mọi thứ thanh
sạch, tươi mới, khiến tôi cảm thấy hào hứng và sáng khoái vô cùng. Mất khoảng
hơn 2 tiếng đồng hồ để tới homestay cách thác Bản Giốc khoảng 13km, chúng tôi
cất đồ nghỉ ngơi lấy sức để chiều ra thác.
2h30 chiều, chúng tôi kéo nhau ra thác, đến nơi cũng hết sức ngỡ ngàng vì hóa ra dãy núi bên kia thác là địa phận Trung Quốc, họ xây dựng một đường cầu kính khá dài để khách du lịch bên đó tham quan vãn cảnh, hẳn là có sự đầu tư quy củ, vậy là tới thác không chỉ toàn người là người Việt Nam mà bên kia thác cũng toàn người là người Trung Quốc, họ đông đến nỗi tôi ngước lên dọc đường hành lang tham quan trên lưng núi của họ vẫn đông đúc toàn người, bên dưới thác thì họ đi thuyền và hầu như ai cũng quay phim chụp ảnh phía Việt Nam mình một cách khó hiểu. Nước ở thác rất xanh và trong, đứng dưới chân thác mát lạnh, bụi nước phả vào mặt, bước chân xuống nước cảm thấy cái mát lạnh chạy dọc cơ thể. Nhưng thật ra, ấn tượng của tôi về thác Bản Giốc không nhiều có lẽ vì tôi đến thác vào một ngày đông đúc quá nên không cảm nhận hết được cái đẹp của tự nhiên ban tặng. Trên đường từ thác về homestay, chúng tôi có rẽ vào một khúc sông Quây Sơn, nhưng vì cũng muộn, không có thời gian để đi dọc con sông nên chúng tôi chỉ dừng lại đoạn ngay gần cầu treo Đàm Thủy, nếu có thời gian trèo kayak trên sông chắc sẽ rất thú vị vì sông rất lặng, uốn lượn và xanh ngắt.
Ngày
cuối cùng, trên đường đi thung lũng núi Thủng Nà Ma, chúng tôi quẹo xe chạy vào
hồ Bản Viết, nơi mùa đông đến lá phong chuyển đỏ, nhưng đương nhiên chúng tôi
đi vào những ngày cuối tháng Tư, đầy nắng, lá xanh, nước hồ một màu xanh biếc dù hồ hơi cạn. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đi núi Thủng để
còn kịp về thành phố ăn tối và ra xe về Hà Nội.
Chạy
xe qua quãng đường gần 60km để đến được thung lũng núi Thủng (Trà Lĩnh), trước
mắt chúng tôi là một màu xanh mướt, khung cảnh như bước ra từ hình nền của
Microsoft, cảm giác phấn khích, hào hứng cực độ, chúng tôi tìm bóng cây để cất
xe và chạy tung tăng như những đứa trẻ. Tôi cảm thấy như cơ thể mình được tiếp
một liều dopamine, tràn đầy oxy tươi và hưng phấn vậy. Dòng suối từ khe núi chảy
ra, đổ ào ào, luồn lách qua những khe đá, những đám rêu xanh mượt phủ trên
những tảng đá được ánh nắng chiều chiếu vào. Nổi bật ở đây chính là ngọn núi
Thủng, ngọn núi có lỗ thủng độc nhất là một hang động xuyên từ mặt này sang mặt
bên kia. Nơi đây như tách biệt hẳn với bên ngoài, cả thung lũng được phủ màu
xanh êm mượt của cỏ, của cây cối, tất cả màu sắc trở nên tươi tắn, rực rỡ dưới
ánh nắng chiều vàng rộm. Tôi chạy nhảy, đi đi lại lại hết chỗ này đến chỗ khác
để cố thu lại hết từng góc từng góc xanh bất tận ấy vào tim mình bằng đôi mắt
đầy háo hức, tôi hít lấy hít để thứ oxy tươi trong thung lũng cho căng lồng
ngực, tôi nằm xuống thảm cỏ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thấy mình thật nhỏ bé,
nhỏ bé giữa thung lũng màu xanh, nhỏ bé dưới bầu trời kia, và nhỏ bé giữa cuộc
đời này. Đây cũng là nơi khiến tôi rung động nhiều nhất trong suốt hành trình 3 ngày 4 đêm tới
Cao Bằng, có lẽ vì nơi đây khiến tôi cảm thấy được vỗ về và cũng là nơi đánh
thức tâm hồn của đứa trẻ hạnh phúc trong tôi năm nào. Cho đến tận lúc phải rời
đi, trong tôi vẫn còn bao tiếc nuối.
Đúng là chuyến đi nào đi qua cũng sẽ để lại những kỷ niệm đẹp đẽ, chuyến đi này cũng vậy, chuyến đi của những người bạn đã thân từ lâu, nhưng cũng có người lần đầu gặp mặt, hay có người rất lâu gặp lại. Trước khi đi tôi không mong đợi quá nhiều, không kỳ vọng quá nhiều, cũng không kịp chuẩn bị gì vì còn bù đầu với công việc, ấy thế mà chuyến đi lại vượt ngoài mong đợi. Là những ngày đổ đèo cùng nhau, leo núi, băng rừng, lội suối cùng nhau, những buổi tối ngồi bên nhau cùng nồi lẩu nghi ngút sau một ngày chạy xe mệt nghỉ, nói đủ những thứ chuyện không đầu không cuối, trên trời dưới đất, đầu chẳng nghĩ chuyện xa xôi, dăm ba cốc bia, lại cười ha hả. Chuyến đi ấy, trong tim tôi mãi là một màu xanh bất tận.


Nhận xét
Đăng nhận xét