Một ngày tháng Mười đã cũ

Chiều hôm đó, tôi một mình bắt xe từ Cần Thơ lên Sài Gòn. Trời lại đổ mưa tầm tã suốt quãng đường dài. Bến xe miền Tây vẫn đông đúc, ồn ào, tấp nập. Tôi vội vã ra xe trung chuyển để về Lê Hồng Phong, Sài Gòn chập choạng tối, đường sá đông đúc, chen chúc. Tôi, một đứa con gái mới đến Sài Gòn vài lần chớp nhoáng. Cũng chẳng có nổi một người quen ở thành phố này, cảm giác trống rỗng, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa kính, xe chạy qua những con đường xa lạ, những góc phố xa lạ, những cuộc sống xa lạ. Ánh đèn đường, đèn xe vắt vào nhau, những sợi nước mưa đan qua lấp lánh, nhòe nhoẹt.

7h15. Tôi rút điện thoại ra xem giờ rồi lại lặng lẽ cất đi. Vậy là 8h30 cậu bạn bên đối tác từ Hà Nội vào Sài Gòn chạy chương trình với tôi sẽ hạ cánh, và nhanh thì 9h cậu sẽ có mặt tại văn phòng, tôi cần gửi cậu ít đồ đi Vũng Tàu vì hôm sau sẽ phải trực ở sân bay cả ngày để đón nhóm khách nước ngoài đến dự hội thảo.
Xe đến điểm cuối Lê Hồng Phong. Tôi ngẩn ngơ, thẫn thờ chẳng biết phải đi đâu, trong người thực sự mệt mỏi vì một chuyến đi dài, chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc tới sáng. Đến văn phòng bạn thì sớm quá, về khách sạn thì lại không kịp. Tôi lếch thếch kéo lê chiếc vali trên đường, cũng không biết mình đang đi hướng nào, bèn gọi một chiếc xe ôm chạy qua đợi bạn. Thật may văn phòng công ty bạn cũng gần sân bay. Bạn thực sự xuất hiện khi đã hơn 9h tối, tôi mừng rơi nước mắt nhưng cũng đã quá đói và mệt mỏi, đến mức cũng không hé nổi nụ cười.
Tôi trở về khách sạn cũng đã 10h tối. Thời tiết Sài Gòn lúc này thật dễ chịu, tôi có cảm giác giống như mùa thu Hà Nội, không khí hơi se se lạnh, sương lãng đãng buông, phố giờ đã vắng tanh. Nhận phòng xong, tôi cố lết thân xác mệt mỏi xuống phố để kiếm đồ ăn, gần Nhà thờ Đức Bà có vài xe bán bắp xào, hỏi ra mới biết anh cũng là người Bắc vô Sài Gòn làm ăn, kiếm sống. Cũng muộn lại một thân một mình con gái, dù vốn dĩ chẳng sợ trời sợ đất nhưng tôi vẫn trở về khách sạn cho an toàn, và cũng muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi. Phòng tôi trên tầng 6, tôi kéo cửa kính, trèo lên cửa sổ nhìn xuống phố, phố vắng thênh thang, trống trải dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió khẽ phả vào mặt mát lạnh. Tôi lặng lẽ tựa lưng vào mép cửa, những ngày này, tôi cứ chạy qua chạy lại giữa Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ đến không còn hơi sức, dù tôi là đứa không thể chịu được việc ở một chỗ, nhưng đi nhiều liên tục cũng khiến cho cơ thể tôi rệu rã, kiệt quệ. Có lẽ quá mệt mỏi mà tôi đã quên mất là có người đang đợi tôi trở về Hà Nội, và hình như thành phố của tôi đang sắp đón gió lạnh đầu mùa, ấy thế mà tôi đang ngồi giữa Sài Gòn lòng nửa nặng trĩu, nửa trống rỗng, đầy bế tắc, bế tắc trong chính mối quan hệ với anh, ai đó của tôi nay đã không thể hiểu được tôi, còn tôi thì cứ lặng im không còn muốn chia sẻ nữa, Tôi nhớ là mình đã bật khóc khi bấm sai dãy số mà tôi đã từng  thuộc làu trong đầu, tôi bật khóc vì nhận ra từ khi nào tôi lại quên được dãy số đó, từ khi nào tôi đã không còn kể lể mọi chuyện với anh, từ khi nào tôi không còn cảm thấy thoải mái khi bên anh, từ khi nào tôi lại trở nên như thế? Những ngày tôi rời Hà Nội, những cuộc điện thoại nhanh, những tin nhắn ngắn gọn với anh chỉ để thông báo những thông tin cơ bản như đã đến nơi, đã xong việc, đã ăn tối, không hơn. Tôi chợt nghĩ nếu không có anh nữa tôi sẽ vẫn sống tốt? 
Có lẽ ở lại thành phố này cũng tốt, sẽ chẳng có ai biết tôi là ai, cũng sẽ chẳng có anh! Tôi nhảy xuống sàn, khép cửa sổ, chui vào chăn, chẳng muốn suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa, cũng chẳng còn muốn nghĩ đến bất kỳ ai nữa, một ngày đã đủ dài quá rồi... 
Sài Gòn, 11/10/2016
- Trà -

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những mùa hè ở lại

Đà Lạt, tháng Mười Một, và Em

Khoảng trời mơ