Đà Lạt - Những ký ức đầu tiên

Màn đêm phủ, đèo dốc quanh co, sương giăng mịt mùng khiến tầm nhìn không vượt quá mũi ô tô 1m là điều ấn tượng nhất trên đường di chuyển từ Nha Trang đến Đà Lạt của nó. Hơn 9h tối, Đà Lạt im lìm dần chìm vào giấc ngủ, điều đẹp đẽ thu hút nó chính là những trang trại rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp dưới những thung lũng kia, nó vẫn luôn bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng lấp lánh như thế, nhưng khác với thứ ánh sáng rực rỡ của Sài Gòn hay Hà Nội nó vẫn thường thấy từ những chuyến bay đêm, nơi đây lại là thứ ánh sáng của một cuộc sống yên bình đến lặng, thứ ánh sáng ấm áp trong sương lạnh, thứ ánh sáng quyện với không khí trong lành thoảng mùi thông, là Đà Lạt.



Đà Lạt khi sớm tinh mơ là cơn gió lạnh lùa vào khi mở bung ô cửa sổ, chậu sen đá ngơ ngác sớm ban mai, ngôi nhà xinh xắn lặng im nơi cuối con ngõ dốc, mùi của sáng trong veo, thanh lạnh. Ngày mới giống như người bạn hiền gõ cửa!

Lần đầu đến Đà Lạt, những xúc cảm đầu tiên luôn là những xúc cảm khó quên nhất! Con ngõ từ hostel ra đường lớn rõ cao và dốc, đường tuy mấp mô nhưng những ngôi nhà xinh xắn lại đem đến nét độc đáo khó quên cho con ngõ, đứng cuối ngõ còn có thể nhìn thấy mặt trời lên nhấp nhô sau mấy nóc nhà trên đỉnh dốc. Buổi sáng ở Đà Lạt chỉ có thể diễn tả bằng một chữ “thanh”. Là nắng mai xiên qua những tán thông, sương lảng bảng, quẩn quanh chờ tan vào với nắng, cỏ cây hoa lá đọng sương đêm trong veo, lấp lánh. Chạy xe qua các con phố mới cảm nhận rõ hơi thở của ngày mới, se se, trong lành, thoảng hương cỏ hoa.



Những ngày ở đây, sáng sáng chạy xe ra ngoài thành phố, trên những cung đường đèo dốc quanh co, những hồ nước xanh ngắt xanh nằm lặng thinh bên đồi thông như ngàn năm nay vẫn vậy, nắng xiên qua làn mây mỏng tang, mùi gỗ thông khi gần khi xa, đâu đó tiếng chim ríu rít chào ngày mới. Chỉ mong một giấc ngủ dưới gốc thông già bên hồ nước lặng, nghe tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu và cả tiếng lòng mình để mọi sự lo toan, xô bồ, căng thẳng của cuộc sống ngoài kia tự nhiên bay biến hết, chỉ còn tâm hồn của kẻ lãng du mơ mộng ham muốn được hòa vào với thiên nhiên đẹp như thơ, nơi chốn bình yên tới lạc lối về. Nó mơ về những cánh mai anh đào nhẹ bay trong gió, mơ về những khóm cẩm tú cầu còn đọng sương lấp lánh trong nắng mới, về những cánh ban trắng bung xòe giữa lòng thành phố, lác đác sắc tím của những gốc phượng già, và muôn loài hoa khoe sắc giữa đất trời. Nó mơ về cánh chim trời tự do khi hửng sáng, về chú ngựa nhởn nha gặm cỏ non xanh dưới nắng chiều, về những cánh rừng thông bạt ngàn, và cả bầu trời đêm cao vút lấp lánh sao trời.



Hẳn những người đã tới Đà Lạt dù chỉ một lần cũng đều tìm thấy được cho mình một mảnh tâm hồn bị lãng quên, một chốn bình yên cho cõi lòng bề bộn. Nó không chỉ phải lòng Đà Lạt vì cảnh sắc nơi đây mà còn phải lòng chính những con người nơi đó, những câu chuyện không có bắt đầu cũng không có kết thúc về cuộc sống, về con người, về Đà Lạt, về những con đường, mảnh đất trên đất nước này. Những người bạn lần đầu gặp nhau, là những người bạn nơi đây, hay từ những nơi khác trên đất nước này gặp nhau nơi đây, ngồi lại bên nhau, hàn huyên tâm sự, có người lần đầu đến, có người nặng lòng với Đà Lạt nên thường xuyên trở lại như một trốn an yên khi lòng bề bộn. Gặp được nhau ngồi bên nhau trò chuyện là một cái duyên mà nó luôn trân trọng dù có thể không có duyên gặp lại nhưng nó vẫn dành một phần yêu thương gửi lại nơi đó và những ngày đó. Những ký ức xinh đẹp về Đà Lạt!
- Trà -

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những mùa hè ở lại

Đà Lạt, tháng Mười Một, và Em

Khoảng trời mơ